Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Một chút dầu dừa nhé!

Nếu bạn gõ "dầu dừa" trên google, sẽ có khoảng hơn 1.500.000 kết quả hiện ra (Mình đã đọc mòn mắt trên đó). Chả nói xa xôi làm gì. Ừ thì nói thẳng ra là mình đang dùng và mình mún chia sẻ, được chưa nào?

Dầu dừa có nhiều tác dụng như thế nào, đọc thì ai cũng bít, chả cần giở cái mác dược sĩ ra để ti toe làm gì. Chỉ là, mình không thể kìm hãm cái sự hâm mộ thứ chất lỏng trong trong thơm thơm này được (mà thời tiết hà nội như bây giờ thì nó sẽ đặc lại thành một màu trắng đục). Thì ai bảo nó hiệu quả với làn da thô ráp của mình quá cơ, ai bảo nó làm da chân vốn luôn nhăn nheo cứng đờ của mình mềm quá cơ. Làm sao mà mình không mê được. Đấy là còn chưa khoe môi bóng và mềm hơn, tô son đẹp hơn khi dùng dầu dừa đấy, đi làm rét căm căm mà không bị tái đi và khô đi tí nào. Bảo sao mình không yêu cơ chứ! Giờ hãy thử dành 15 phút buổi tối để thể hiện tình yêu với bản thân nhé:)
Rửa sạch mặt và thoa nhẹ một chút dầu dừa nhé, nhẹ nhàng thui, vì da mặt mình cần được nâng niu mà, đừng quên bờ môi xinh xắn đấy. Rồi, bi giờ thì pha một chậu nước (đủ ngập chân thôi nha) nóng, nóng để khi nhúng chân vào độ 2 giây là rụt lại ý, thêm 1 ít muối nào, nếu mình ở nhà thì mình sẽ chế một dung dịch nước ngâm chân, nhưng vì đang ở nhà trọ nên chỉ dùng nước muối được thôi. Rồi, tiếp theo chỉ việc chạm nhẹ  2 gót chân vào từ từ để thử nước thôi. Nước nóng nhé, nên cứ tưf từ đưa chân vào, nhúng vào dần dần thôi, nhúng vào rồi lại nhấc ra, khi nào nhúng được cả bàn chân vào là được, một cảm giác rất nóng bao phủ 2 bàn chân, nhưng chỉ mấy giây thôi mà, sau đó thì....thật tuyệt. Mình thích những lúc như thế, massage nhẹ 2 bàn chân để thư giãn, giống như bản thân mình đang rất được nuông chiều vậy. Đấy, đâu cần phải có ai chiều đâu, mình cũng tự nuông chiều bản thân được mà. Đến khi nước chỉ còn hơi ấm ấm thì rút chân ra lau khô bạn nhé, đừng tiếc rẻ, vì tối mai mình có thể ngâm tiếp cơ mà:). Xong, đấy, giờ thì xoa dầu dừa đi, thoa đều cả mu bàn chân, gót chân, lòng bàn chân nha, để quên lòng bàn chân có thể khiến nó giận dỗi mà nhăn vào đấy, rồi đi tất vào và cứ thế in tâm chờ đến sáng mai, để xem điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra nào. Bạn sẽ tự tin chào sáng Hà Nội rét buốt như mình thôi, thề!

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Cho một ngày buốt giá!

Hà nội giáp tết rét lạ. Trời âm u, gió nhẹ và mưa lất phất. Đi đường mặc dù đã mặc vài lớp áo khoác, khăn đỏ ấm áp to sụ, khẩu trang kín từ mũi xuống cổ, mũ bảo hiểm cài chặt, găng tay len dày, giày kín mít, nhưng vẫn cảm thấy cái buốt giá như những làn sương nhẹ mỏng manh len lỏi qua từng nếp áo khăn. Này là môi đã bôi một lớp dầu dừa và phết nhẹ son hồng. Này là tay đã xoa nivea dưỡng nhẹ. Không lo khô môi nữa nhé, không lo tay nhăn nheo nữa nhé. Em tung tăng (à không, thực ra là hơi co ro) đi làm, nốt tuần này đi tặng quà bác sĩ nữa thôi, tuần sau em thảnh thơi rồi. Ừ thì người ta bảo trình dược viên sướng. Vẫn sướng đấy, nhưng cái khổ thì có ai thấy đâu.  Em chả quan tâm, em chỉ quan tâm đến chuyện trời đang rất rét, không khí đang rất buốt giá, làm sao để da không khô, môi không tái xám, và hoàn thành công việc trong tuần này, thế thôi...
Cái rét làm cảm giác thèm cafe đến điên cuồng. Hẹn thôi hẹn thôi,, phải tìm ngay người để hẹn đi cafe. Lại tưởng tượng đến một Chuồn chuồn phố ấm sực, với mùi hương trầm và những bản tình ca...